Sơ lược về Tư duy Hệ thống

Tháng Mười Một 25, 2011 Để lại phản hồi

TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH ĐÍCH THỰC

Tư duy hệ thống xuất phát từ một bộ môn khoa học nghiêm túc gọi là Lý thuyết Hệ thống Tổng quát (General Systems Theory), được phát triển từ các nghiên cứu sinh học vào những năm 1920. Lý thuyết tập trung [nghiên cứu] thế giới tự nhiên, các hệ thống sống ở trong đó, và các quy luật phổ biến chi phối các hệ thống này. Tiền đề chính của nó là các quy luật như vậy, và một khi đã được biết đến, có thể được sử dụng như là một khung khái niệm (conceptual framework) để hiểu các mối quan hệ trong bất kỳ hệ thống nào, và để xử lý bất kỳ vấn đề hoặc thay đổi nào nằm trong hệ thống đó. Do đó, lý thuyết nhấn mạnh vào giá trị của việc xem một hệ thống như một toàn thể, của việc có được một cái nhìn về toàn bộ “thực thể” trước khi xem xét các bộ phận của nó. Chính sự nhấn mạnh này đã ảnh hưởng đến và định hình lên sự thực hành tư duy hệ thống, sự thực hành đích thực (authentic).

Tính đích thực là một điểm quan trọng bởi vì thuật ngữ tư duy hệ thống đã được sử dụng phổ biến – như là kết quả của vai trò quan trọng của sự thực hành trong Nguyên lý thứ Năm (The Fifth Discipline), cuốn sách bán chạy nhất của Peter Senge, và như là một thuật ngữ bị thay đổi ý nghĩa, nó thường bị lạm dụng một cách bừa bãi. Người ta sử dụng tư duy hệ thống (cũng như học tập hệ thống) để diễn đạt một loạt các ý nghĩa, từ bất cứ điều gì mà liên kết với một cái gì đó khác tới một loạt các chủ đề liên quan đến đào tạo, giáo dục, và có sự thay đổi thành công. Sự suy rộng trường nghĩa quá mức này không chỉ làm suy yếu sức mạnh khác biệt của tư duy hệ thống, mà còn khiến chúng ta phải tự hỏi rằng liệu hầu hết mọi người biết thuật ngữ “hệ thống” thực ra có nghĩa là gì hay không.

Để làm rõ vấn đề ngay từ đầu, dưới đây là các định nghĩa cần thiết cho việc sử dụng tư duy hệ thống đích thực.

ĐỊNH NGHĨA: HỆ THỐNG VÀ TƯ DUY HỆ THỐNG

➥ Hệ thống – Một tập hợp của các thành phần làm việc cùng nhau vì toàn bộ mục tiêu của toàn thể.

➥ Tư duy hệ thống – Một cách nhìn nhận mới mẻ và dựng lên mô hình trong tâm mình (mentally frame) những gì chúng ta thấy trên thế giới; một thế giới quan và cách suy nghĩ mà theo đó chúng ta thấy các thực thể hay đơn vị lần đầu tiên như một toàn thể, cùng sự điều chỉnh và mối quan hệ của nó với môi trường như là các mối quan tâm hàng đầu.

Trong định nghĩa trên, mối quan hệ giữa tư duy hệ thống và lý thuyết hệ thống tổng quát là quá rõ rệt. Đã có điều gì xẩy đến với lý thuyết này? Nó chưa bao giờ trở nên phổ biến trong nhận thức chung của cộng đồng (mainstream consciousness), và do đó trở thành một nghệ thuật bị thất truyền — ít nhất là cho đến bây giờ.

Nguồn: Stephen G. Haines, Manager’s Pocket Guide to Systems Thinking and Learning

Categories: Khác

Để đạt đến giác ngộ, có niềm tin là đã hoàn thành một nửa sự thực hành Pháp

Tháng Bảy 25, 2011 Để lại phản hồi

Đạo sư Padma lại nói: Tsogyal, để thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử con phải có niềm tin vào con đường giải thoát. Điều đó có nghĩa là niềm tin sanh khởi thông qua nhân duyên chứ không thể tự nhiên mà có. Niềm tin sanh khởi khi nhân duyên tụ hợp và khi con đã thấu hiểu lẽ vô thường. Niềm tin khởi sanh khi con nhớ đến luật nhân quả.

Niềm tin khởi sanh khi con đọc các Kinh điển (Sutra) và Mật điển (Tantra) có ý nghĩa sâu xa. Niềm tin khởi sanh khi con sống chung với các bạn đồng tu có tín tâm. Niềm tin khởi sanh khi con theo học một đạo sư và một vị thầy tâm linh. Niềm tin khởi sanh khi con đang ở trong những cảnh khó khăn khổ sở.

Niềm tin khởi sanh khi con dâng cúng trước một bàn thờ đặc biệt. Niềm tin khởi sanh khi con đối diện một hành vi có ý nghĩa sâu xa. Niềm tin khởi sanh khi con nghe kể về những tấm gương cuộc đời của chư Tổ. Niềm tin khởi sanh khi con nghe các bài ca kim cương chứng ngộ.

Niềm tin khởi sanh khi con thấy sự đau khổ của chúng sinh khác. Niềm tin khởi sanh khi con chiêm nghiệm về các khuyết điểm của vòng luân hồi sanh tử. Niềm tin khởi sanh khi con đọc các giáo lý thiêng liêng phù hợp với khuynh hướng của con. Niềm tin khởi sanh khi conchú tâm ghi nhận những phẩm chất của các vị cao cả. Niềm tin khởi sanh khi con nhận các ban phước từ thầy con. Niềm tin khởi sanh khi con gom góp được những tích tập đặc biệt.

Lời khuyên của ta là con hãy đừng bao giờ rời bỏ những nguyên nhân làm cho niềm tin sanh khởi.

Đạo sư Padma lại nói: Tsogyal, nếu con có niềm tin trong lòng con, con phải làm cho nó trường tồn. Còn nếu không có, con phải làm cho nó sanh khởi.

Thiếu niềm tin cũng giống như đang cố gắng làm cho than [từ đen] thành ra trắng: con bị cắt lìa khỏi các công đức của con đường giải thoát. Thiếu niềm tin thì giống như một viên đá quý ở đáy đại dương: con bị chìm dưới đáy sâu của vòng luân hồi sanh tử. Thiếu niềm tin thì giống như một con thuyền không có mái chèo: con không thể nào vượt qua biển cả. Thiếu niềm tin thì giống như gieo hạt trên mảnh đất khô cằn chưa được cày bừa mặc dù màu mỡ: chẳng có một công đức nào sống sót nổi.

Thiếu niềm tin giống như một hạt giống bị lửa đốt cháy xém: các mầm non giác ngộ không thể lớn lên. Thiếu niềm tin thì giống như du hành qua những vùng đất đáng sợ mà không có người hộ tống: con sẽ không vượt thắng được kẻ thù phiền não. Thiếu niềm tin cũng giống như một kẻ lang thang bị đưa đi đầy: con sẽ không thoát khỏi được các cõi thấp. Thiếu niềm tin thì như một người cụt tay cố gắng leo núi: con sẽ rớt vào vực thẳm của sáu loài chúng sanh.

Thiếu niềm tin thì giống như một con hươu bị thợ săn bắt: con sẽ bị xử tử bởi Thần Chết.

Thiếu niềm tin thì giống như một người mù nhìn chòng chọc vào một điện thờ: con không thấy được đối tượng của trí huệ. Thiếu niềm tin thì giống như một người ngu đến một hòn đảo vàng ròng: con không biết mình đã tìm thấy cái gì.

Người không có niềm tin không thể đạt đến giải thoát hay giác ngộ!

Đạo sư Padma lại nói: Tsogyal, để đạt đến giác ngộ, có niềm tin là đã hoàn thành một nửa sự thực hành Pháp.

Niềm tin là mảnh đất màu mỡ: bất cứ lời dạy nào được vun trồng sẽ lớn lên. Niềm tin cũng giống như viên ngọc như ý: nó đem lại các phước lành để hoàn thành bất cứ thứ gì người ta theo đuổi. Niềm tin giống như một nhà cai trị thế giới: nó nắm giữ vương quốc của Pháp. Niềm tin thì giống như một lâu đài vững chắc: nó vững vàng trước những phiền não của mình và người khác.

Niềm tin thì giống như cây cầu hay con thuyền: nó giúp con vượt qua đại dương sanh tử. Niềm tin cũng giống một sợi thừng đong đưa trong vực thẳm: nó sẽ kéo con ra khỏi các cõi thấp. Niềm tin thì giống như thầy thuốc chữa bệnh: nó sẽ giải trừ căn bệnh kinh niên của năm độc. Niềm tin giống như một đoàn hộ tống mạnh mẽ: nó dẫn con an toàn đi qua những hiểm nguy của sanh tử luân hồi.

Niềm tin giống như một người bảo vệ: nó cứu con khỏi bốn Ma vương quỷ quyệt. Niềm tin thì giống như trăng càng ngày càng tròn: nó giúp công đức càng ngày càng tăng trưởng. Niềm tin giống như một món hối lộ để tránh khỏi bị tù đầy: nó đánh lừa Thần Chết ma quái. Niềm tin giống như một con đường đi lên: nó dẫn con đến thành phố văn minh.

Niềm tin thì giống như một kho báu vô tận: nó cung cấp mọi nhu cầu và sở thích. Niềm tin giống như đôi bàn tay người: nó gom góp các thiện căn. Niềm tin giống như con ngựa phi nhanh: nó chở con đến điểm giải thoát. Niềm tin giống như một con voi chở vật nặng: nó đưa con lên càng ngày càng cao. Niềm tin giống như một cội nguồn lấp lánh: nó làm hiển lộ tánh Giác bổn nhiên.

Một khi niềm tin đã hiện lên từ trong sâu thẳm trái tim con, mọi phẩm chất đức hạnh đều đến chất cao như núi!

Đạo sư Padma lại nói: Tsogyal, cội gốc của mọi đức hạnh của Phật tánh nằm ở nơi lòng tin, thế nên hãy để cho một niềm tin bất biến khởi sanh từ trong sâu thẳm trái tim con! Nó ngăn ngừa những cảnh giới mất tự do và kiếm được tự do và sung túc. Nó gỡ con khỏi đống bạn xấu và khiến con theo một vị thầy đích thực. Nó đóng cửa các cõi thấp và chỉ bày con đường giải thoát.

Nó xua tan nghi ngờ, do dự và dẫn con vượt khỏi các nẻo đường của Ma vương. Nó ngăn cấm kiêu mạn, ganh ghét và giúp cho con có được các tự do và sung túc. Nó giải thoát con khỏi các tội lỗi của các tà hạnh và giúp cho con đạt được mọi thứ tốt đẹp. Nó giúp cho con vượt khỏi các đối tượng tham đắm và có được đức tin để hoàn toàn tùy thuận.

Nó giúp con từ bỏ các tà kiến, tà hạnh và có được đức tin vào các lời dạy của các bậc Điều Ngự. Nó quét sạch các phiền não và để cho con khám phá các đức hạnh vốn sẵn có trong mình. Nó giúp con vượt qua được đại dương của đời sống và trở thành một người hướng dẫn đích thực. Nó giúp con giảm bớt tà hạnh và tăng trưởng mọi đức hạnh. Nó loại bỏ lời khuyên sai lầm và làm cho con thành tựu yếu tính tối hậu.

So sánh với việc phụng sự chúng sanh nhiều như số hạt bụi trong cõi Phật mười phương, các Mật điển dạy rằng niềm tin vào giáo lý Đại thừa có công đức lớn hơn!

Đạo sư Padma lại nói: Tsogyal, nếu người ta sẽ nghe, thì đây là những lời dạy họ nên thực hành.

Trích Những lời khai thị của đức Liên Hoa Sanh về con đường Đại toàn thiện

Công đức có được từ việc sửa bản dịch này và chia sẻ, xin hồi hướng cho sự giác ngộ và giải thoát của chú Trung.

Categories: Khác

Tu tập như là đi trên dây


Viết tặng những người bạn tu tập
Tu tập như là quá trình đi trên dây. Giải đãi hay tinh tấn quá mức đều tượng trưng cho những thời điểm người đi trên dây bị mất thăng bằng và có nguy cơ bị ngã xuống. Lực trọng trường luôn có xu hướng lôi kéo ta ngả sang tả hay hữu chính là bản ngã. Còn chiếc sào để giữ thăng bằng là chánh niệm tỉnh giác.
Vậy thì cứ mỗi lần người tu thấy mình đang nghiêng về bên giải đãi hay bên tinh tấn quá, chính ngay lúc ấy, người đó đã sử dụng chiếc sào “chánh niệm tỉnh giác” để đưa mình được về thế cân bằng “tinh tấn thích hợp, vừa đủ”.
(Lấy cảm hứng từ chia sẻ của anh Trongsuot.)
*
Đôi khi chúng ta quên rằng mỗi người đều đang đi trên sợi dây mong manh Vô Thường. Bởi bản ngã khiến ta tưởng rằng ta đang đi đất bằng Thường Hằng. Thế nên, bài học đầu tiên là quán vô thường vậy.


Categories: Khác

Đức Liên Hoa Sanh nói về lợi ích của thần chú Mani

Tháng Sáu 20, 2010 Để lại phản hồi

Hôm qua giở cuốn Lotus-Born nói về cuộc đời của Ngài Liên Hoa Sanh, vị được người Tây Tạng coi là đức Phật thứ 2 sau Ngài Thích Ca Mâu Ni. Thử đọc một chương gần cuối, khi Ngài chuẩn bị rời Tây Tạng sau khi đã đặt nền móng vững chắc cho Phật giáo ở đó. Trước khi rời đi, Ngài đã căn dặn đệ tử nhiều điều, trong đó có việc nói về lợi ích về việc trì tụng thần chú Sáu Âm – Om mani padme hum của đức Quán Thế Âm. Tùng xin trích dịch một đoạn Ngài tuyên thuyết, mong rằng sẽ giúp mọi người có thêm tín tâm vào việc trì tuụngthần chú.

Hỡi các quân vương và đệ tử của những thế hệ tương lai,
Hãy coi Đấng Đại Bi như là vị bổn tôn của các người.
Hãy trì tụng Sáu Âm như là thần chú tinh túy nhất.
Thì các người sẽ thoát khỏi nỗi sợ đi về các cõi thấp.

Đức Quán Thế Âm là vị Hộ Phật của riêng Tây Tạng,
Vì thế hãy khẩn cầu Ngài với tín tâm và lòng sùng mộ.
Các người sẽ nhận được những sự gia trì và thành tựu
Và thoát khỏi sự nghi ngờ và ngập ngừng.

Đó là theo sự hiểu biết của ta, Padmakara,
Một giáo lý sâu thẳm và nhanh chóng
Mà chư Phật ba đời chưa từng chỉ dạy.

Giờ thì ta, Padmasambhava, chuẩn bị ra đi.
Hãy giữ lời dạy này trong tâm các người,
Hỡi các tín đồ, quân vương và đệ tử người Tây Tạng,
Những người có mặt bây giờ hay xuất hiện trong tương lai.

Kings and disciples of future generations,
Take the Great Compassionate One as your yidam,
Ricite the Six Syllables as the essence mantra,
Be free from the fear of going to the lower reals.

Avalokiteshvara is the destined deity of Tibet,
So supplicate him with faith and devotion.
You will revieve blessings and attainments
And be free from doubt and hesitation.

To the knowledge of me, Padmakara,
A teaching more profound and more swift
Has never been taught by the buddhas of the three times.

I, Padmasambhava, am now taking leave,
Keep this in your hearts,
Tibetan followers, kings, and disciples,
Who are present now or will appear in the future.

Categories: Khác

Tường Thuật Hội Thảo “Khai mở bí mật thịnh vượng tài chính bằng trí tuệ Phật giáo

clbcashflowvn.wordpress.com

Tối ngày 23 tháng 12 vừa qua, tại khách sạn Palace Saigon, đã diễn ra hội thảo “Khai mở bí mật thịnh vượng tài chính bằng trí tuệ Phật giáo”. Diễn giả của chương trình này là Geshe Michael Roach cùng phái đoàn giáo viên của trường Đại học Núi Kim cương (Diamond Mountain University). Đây lầ lần thứ hai tác giả của cuốn Năng đoạn Kim cương (Diamond Cutter) đến Việt Nam trong năm 2009. Lần đầu là vào tháng 4, nhân dịp cuốn sách này được tái bản lần 2 tại Việt Nam với sự tài trợ của ngân hàng Liên Việt. Còn lần này, để chào mừng sự trở lại Việt Nam của Geshe Michael Roach, công ty sách Thái Hà đã cho xuất bản cuốn sách mới nhất của ông, Quản lý Nghiệp.

Buổi hội thảo kéo dài 4 tiếng (từ 18 giờ đến 22 giờ) của nhà sư – doanh nhân cùng phái đoàn đã thành công ngoài mong đợi, với hơn 200 khách mời tham dự. Đa số trong đó là những doanh nhân trẻ, có tri thức và thành đạt. Họ đến để tìm hiểu xem làm thế nào mà một nhà sư đã sống 20 năm trong các tu viện lại có thể khởi nghiệp kinh doanh chi với 7 đôla và nay đã kiếm được 250 triệu đôla Mỹ một năm. Và trong buổi hội thảo này, Michael Roach đã chia sẻ rằng, ông không biết gì về việc lập doanh nghiệp, về tiếp thị hay kế toán… Tất cả những gì ông biết là những giáo lý nhà Phật trong kinh Kim cương. Và ông đã áp dụng những giáo lý đó vào sự nghiệp kinh doanh cùa mình để đạt được thành công như ngày nay. Đấy cũng chính là những gì ông đã chia sẻ trong cuốn Năng đoạn Kim cương.

Vậy Michael Roach đã áp dụng giáo lý nào vậy? Chính là luật nhân quả. Ông nói: “Nếu bạn muốn có nhiều tiền, Vậy thì trước hết bạn phải cho tiền đi.” Và ông đã làm theo đúng cách đó để khởi nghiệp. Khi ấy ông còn ở Ấn Độ, một lần ông tình cờ thấy ba người phụ nữ đang cần tiền mua kim chỉ để kiếm tiền bằng việc may vá. Ông đã bảo họ có thể bắt đầu một sự nghiệp khác, phù hợp với thời đại hơn, với những chiếc máy vi tinh. Và ông đã mua tặng họ ba chiếc máy vi tính để bắt đầu kinh doanh. Đến nay doanh nghiệp của họ đã có 108 nhân viên, còn doanh nghiệp của Michael Roach thì đã vượt quá con số 10.000.

Theo cùng cách như vậy, người ta có thể áp dụng để tìm cách cho mình một người bạn đời như ý bằng cách dành thời gian đi thăm nom, chăm sóc những người già cô đơn ở các trại dưỡng lão. Người ta có thể cải thiện những mối quan hệ thông qua việc sống hữu hảo với những người khác. «Bạn phải làm gì khi những người thân thường nói những lời khó nghe, tiêu cực với bạn?» Michael Roach hỏi. «Đơn giản thôi, bạn hãy nói những lời ái ngữ với mọi người bạn gặp,» ông giải đáp. Còn nếu bạn muốn có một trí tuệ sắc bén, bạn phải làm gì? Bạn hãy đi giảng giải cho người khác những tri thức sâu sắc, hiểu biết mà bạn tâm đắc. Bạn muốn có một nhan sắc tuyệt vời? Vậy hãy từ bỏ thói quen phản ứng tiêu cực, dễ dàng giận dữ của mình. Hãy tập mỉm cười, ngay cả khi người ta nói khó nghe với bạn. Đó chính là cách để giữ gìn vẻ bề ngoài như ý. Thế còn sức khoẻ tốt thì sao? Muốn khoẻ mạnh, đương nhiên là bạn phải tự rèn luyện. Nhưng điều đầu tiên, và quan trọng hơn cả là, bạn cần phải quan tâm đến những người ốm đau xung quanh mình. Hãy động viên, chăm sóc họ, hãy dành thời gian cho họ thì việc rèn luyện thân thể của bạn móí đem lại kết quả được. Cứ thế, cứ thế… Michael Roach chỉ dẫn cho mọi người đạt được những điều họ muốn một cách đơn giản và dễ hiểu. Nhiều người gật đầu tán thưởng, bởi họ cũng tin vào nhân quả, tin vào những gì ông nói. Biết chắc rằng trong số các cử toạ ngồi nghe, còn không ít người đang hoài nghi những gì mình chia sẻ, ông thẳng thắn chia sẻ: «Ai đó trong các bạn có thể nghĩ tôi đang nói những điều gàn dở giống người bị điên khùng vậy, nhưng tôi có thể nói với các bạn, tôi là người điên khùng đã tự mình kiếm được 250 triệu đôla một năm đấy! Bạn tin không thì tuỳ, nhưng có thể thử áp dụng những điều tôi vừa chia sẻ vào cuộc sống của mình và xem kết quả sẽ ra sao.»

Đan xen giữa những bài giảng đầy trí tuệ và thực tế ấy là những tiết mục biểu diễn hết sức ấn tượng của phái đoàn giáo viên đến từ trường Đại học Núi Kim cương. Buổi hội thảo bắt đầu bằng một tiết mục âm nhạc của Geshe Michael Roach chơi đàn sita và hát cùng với cô Mercedes Bahleda. Tiếng đàn nhẹ nhàng, réo rắt khiến khuôn mặt của các thính giả sau một ngày làm việc căng thẳng trở nên thư thái lạ kỳ, Và cuối buổi, có rất nhiều người đã mua đĩa nhạc của hai nghệ sỹ nghiệp dư nhưng truyền đạt rất tốt chiều sâu tâm linh này. Đến khi giảng về việc làm thế nào để có sức khoẻ tốt, Michael Roach đã biểu diễn asana (tư thế yoga) «trồng cây chuối» khiến cử toạ sững sờ trước sự khoẻ mạnh và dẻo dai của người đàn ông đã có tuổi này. Nhưng màn biểu diễn gây ấn tượng nhất thì phải kể đến hai vở kịch ngắn tả lại những buổi học về giáo lý nhà Phật trong thời gian Geshe sống trong các tu viện ở Ấn Độ.

Vở kịch đầu tiên nói về sự khác biệt giữa cách nhìn nhận giữa con người và con chó trước cùng một sự vật: cây bút. Với con người, cây bút thì để viết nhưng với con chó thì đó không khác gì một cục xương… để gặm. Vậy đâu là bản chất của cây bút? Nó là cây bút hay cục xương? «Nó không phải cây bút, nó cũng không phải là cục xương cho chó gặm, bởi nếu cả bạn và con chó đi ra khỏi phòng này, thì nó chẳng là vật gì cả.» Vậy bản chất của nó là gì vậy? Nó là không có bản chất. Đây là điều mà nhà Phật gọi là tính không của mọi sự. «Bản chất của cây bút cũng giống như tấm phông trắng kia vậy. Và những gì chúng ta và con chó nhìn thấy chỉ như những hình ảnh được phóng chiếu lên tấm phông, được quy định bởi những dấu ấn bạn đã ghi vào tâm thức mình thông qua các hành động của bạn trong quá khứ,» Michael Roach nói.

Còn vở kịch thứ hai nói về giáo lý tương tức: anh là tôi và tôi cũng là anh, không có sự tách biệt giữa hai chúng ta. «Khi bạn cho người khác tiền, thực ra bạn không cho họ, bởi không có sự khác biệt giữa bạn và họ. Nó chỉ giống như chuyển tiền từ bàn tay trái sang bàn tay phải,» Michael Roach giải thích. Sau đó ông còn hóm hỉnh bình luận: «Bàn tay phải không nói rằng: Cám ơn bàn tay trái, vì cậu đã chuyển tiền sang cho tớ. Thực ra không có sự tách biệt giữa tôi và bạn, chúng ta là hai cơ thể, nhưng cùng là một người.»

Ngoài việc giáo lý được biểu đạt bằng những câu chuyện sinh động, vở kịch còn gây ấn tượng bởi cách truy vấn bằng giọng như thét vào tai, cùng với tiếng vỗ tay, đập chân của Michael Roach trong vai một vị thầy. Ba giáo viên đến từ trường Đại học Núi Kim cương thì đóng vai những thiền sinh thông minh và điềm tĩnh. Hai vở kịch tạo ra bầu không khí vui vẻ nhưng cũng không kém phần sâu sắc cho một buổi tối vốn đã giúp cử toạ khai mở được nhiều điều cho mình.

Cuối hội thảo, nhiều câu hỏi hay đã được cử toạ gửi đến phái đoàn của Michael Roach như: Làm sao ông lại có thể vừa là một nhà sư, lại vừa là một doanh nhân? Liệu có phải việc cho tiền người khác để mong nhận lại tiền là điều ích kỷ, không trong sáng hay không? Tại sao một người bạn tôi đã cho đi nhiều tiền mà đến giờ anh ta vẫn chưa được nhận lại gì?… Tất cả đều được các giáo viên trong phái đoàn trả lời rành mạch và chi tiết. Nhưng có một sự chia sẻ của Michael Roach mà người viết bài này tâm đắc nhất. Đó là về việc gieo một hạt giống vào trong tâm thức mình thì thường mất thời gian, có khi phải đến kiếp sau mới nhận được trái ngọt mà mình đã gieo từ kiếp này. Với con người hiện đại, kiếp sau dưỡng như là một điều quá xa vời, họ muốn thu hoạch sớm hơn, liệu có cách nào cho họ? Michael Roach chia sẻ rằng bạn có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng của hạt giống bằng cách thực tập thiền quán. Và đó cũng là cách ông dẫn dắt cử tọa vào hai bài tập thiền ngắn với sự hướng dọn của hai giảng viên trường Đại học Núi Kim cương. Điều đặc biệt là cả hai người họ đều còn rất trẻ, và đều là người Mỹ gốc Việt. Michael Roach nói rằng chinh những phương pháp quán tưởng «giúp cho người bớt khổ, trao tặng người niềm vui» là cách để những hạt giống tốt đẹp mà bạn đã gieo trồng trên mảnh vườn – tâm thức sẽ sớm đơm hoa kết trái.

Cho đến phút cuối, gần như không có ai rời khỏi hội thảo, khuôn mặt ai cũng toả một niềm vui rạng rỡ, bởi họ biết mình đã được truyền cảm hứng cũng như trí tuệ để sống một cuộc đời thành đạt và mãn nguyện hơn. Sau buổi hội thảo này, phái đoàn của Michael Roach còn tổ chức thêm một khóa tu 2 ngày dành riêng cho doanh nhân, dạy họ cách sống dung dị và tri túc bằng những khóa ngồi thiền, tập yoga, học cách áp dụng giáo lý đạo Phật vào kinh doanh và đời sống… những điều đã được nói đến chi tiết trong Quản lý Nghiệp, cuốn sách mới ra mắt của Geshe Michael Roach và hai tác giả Lama Christie McNally và Michael Gordon.

Categories: 1 Thẻ:

Quản Lý Nghiệp

Tháng Mười Hai 15, 2009 2 comments

Ảnh: Thaihabooks

Quán lý Nghiệp là cuốn sách khai triển từ Năng đoạn Kim cương, tác phẩm có sức lan tỏa rộng lớn từ hơn 10 năm nay của Geshe Micheal Roach, một doanh nhân-tu sĩ thành đạt có tiếng tại Mỹ.

Trong tác phẩm mới nhất này, Geshe Micheal Roach cùng hai tác giả Lama Christie Mcnally và Michael Gordon, đã đưa những đường lối mới mẻ và độc đáo để giúp cho độc giả thành công trong cuộc đời và sự nghiệp thông qua áp dụng những minh triết cổ xưa. Đặc biệt, từ câu chuyện bán được 100.000 sản phẩm được đưa ra làm ví dụ minh họa, cuốn sách đem đến những chỉ dẫn chi tiết cho những ai đang làm trong ngành bán hàng, những người đang phải chịu những căng thẳng, áp lực lớn từ việc đạt chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận. Còn đối với doanh nhân, cuốn sách chỉ ra cho họ bí quyết để xây dựng doanh nghiệp thực sự “vĩ đại” và “trường tồn”, đơn giản và cốt lõi hơn nhiều so với những quy tắc mà Jim Collins đã từng khám phá.

Bằng cái nhìn nhân quả, các tác giả đã chỉ ra điều gì thực sự đang vận hành bên dưới những sự việc đang xảy ra trong đời sống và công việc làm ăn của chúng ta. Sau đó, chỉ cho chúng ta cách làm thế nào hoá giải những vướng mắc, khó khăn và tự tạo cho mình những thuận lợi, vận may mới. Đó chính là công việc gần giống như người làm vườn: ngăn chặn những hạt giống xấu và gieo trồng những hạt giống tốt trên mảnh vườn-tâm thức để có thể thành công và mãn nguyện.

Cốt lõi tư tưởng của cuốn sách thì vẫn là một điều giản dị ai cũng biết: làm điều thiện, tránh làm điều ác. Nhưng để áp dụng điều này vào cuộc sống, nhất là trong công việc kinh doanh thì không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi người ta phải có sự thấu hiểu về thể cách vận hành của nhân quả, từ đó khéo léo và tinh tế trong việc ngăn chặn những hạt giống xấu để chúng không tiến triển, nảy nở thành chướng ngại hoặc tai họa cho sự nghiệp của ta. Đồng thời, biết cách gieo trồng và nuôi dưỡng những hạt giống tốt, thứ sẽ đem đến những điều như ý cho ta. Tất cả những chỉ dẫn để làm các việc đó đều được tác giả vạch ra rõ ràng, được minh họa bằng những sơ đồ sáng sủa, giúp người đọc có thể hiểu được một cách mạch lạc tư tưởng của tác giả. Rồi từ đấy, độc giả có thể áp dụng những chỉ dẫn đó vào trong cuộc sống và công việc của mình.

Tuy nhiên, không chỉ là các người thông hiểu những trí tuệ cổ xưa, cả ba tác giả đều là những người đã thực sự hành động, áp dụng những điều mình đã viết ra vào cuộc sống của mỗi người. Và ba câu chuyện thành công của ba người họ là những minh chứng đầy thuyết phục và truyền cảm hứng cho độc giả.

Là một trong hai người dịch cuốn sách, ngay sau khi dịch xong, tôi đã bắt đầu thử áp dụng những ý tưởng được đưa ra trong sách. Sau khoảng thời gian gần hai tháng tích cực gieo trồng những hạt giống tốt, thật bất ngờ, tôi đã nhận được trái ngọt như ý đầu tiên. Dù trái ngọt này còn nhỏ bé nhưng đối với tôi, nó mang ý nghĩa khuyến khích động viên lớn lao. Nó giúp tôi có thêm niềm tin vào những ý tưởng được đề cập trong sách cũng như động lực để tiếp tục gieo trồng những hạt giống tốt, hướng tới sự thành tựu ước mơ của mình.

Cuối cùng, điều tôi cảm thấy thú vị nhất khi đọc Quản lý Nghiệp là các tác giả đang dẫn dụ người đọc vào cách tư duy và lối sống đạo đức, vì tha nhân mang tinh thần Phật giáo mà không phải nói quá nhiều về giáo lý, dùng quá nhiều ngôn ngữ nhà Phật. Bằng sự kết hợp khéo léo giữa minh triết thâm sâu của Phương Đông và tư duy thực dụng phương Tây, các tác giả đã khéo léo tác động vào nhân sinh quan ngày càng quy ngã của con người hiện đại trước vòng xoáy của đồng tiền, danh vọng và vật chất. Từ đó, khuyến khích những ai có khuynh hướng như vậy thành những “kẻ ích kỷ khôn ngoan” như lời khuyên đức của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14: “Nếu ta biết kềm chế những động lực ích kỷ trong ta – giận dữ chẳng hạn – và phát triển lòng tử tế và tâm từ cho tha nhân, thì rút cục ta sẽ là người được lợi lạc hơn cả. Thành ra tôi vẫn thường hay nói với mọi người là kẻ ích kỷ khôn ngoan (the wise selfish person) phải thực tập như thế. Kẻ vô minh lúc nào cũng nghĩ về mình và kết quả chỉ là tiêu cực, khổ đau. Kẻ ích kỷ khôn ngoan hay nghĩ đến người khác và giúp người bằng hết sức mình và như vậy họ cũng hưởng lợi lạc.”

Lưu ý khi đọc

Những ý tưởng được đưa ra trong cuốn sách có thể sẽ hơi lạ lẫm với độc giả là người chưa tìm hiểu nhiều về Phật giáo. Các câu chuyện thành công của ba tác giả có thể gây hoài nghi cho những người đã quá vất vả, vật lộn để đạt được những gì mình đang có. Vì vậy, theo tôi, để có thể lĩnh hội tốt những tư tưởng của cuốn sách, điều cần nhất ở độc giả là tâm vô tư, vô nhiễm và vô cầu.

Categories: Khác Thẻ:, ,

Đọc Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Tháng Mười Hai 2, 2009 Để lại phản hồi

Ảnh: bwportal.com.vn

Đọc cuốn Từ Tốt Đến Vĩ Đại của Jim Collins, có đôi điều tản mạn về một số trích dẫn sau đây:

Nhà điều hành cấp độ 5 là người “xây dựng sự vĩ đại bền vững thông qua sự kết hợp đầy nghịch lý giữa bản tính khiêm nhường và quyết tâm trong công việc.”

Trong cuốn sách, tác giả nói rất hay về các nhà lãnh đạo cấp độ 5, những người thuyền trưởng lèo lái những con thuyền tốt lột xác thành những con thuyền vĩ đại. Nhưng đứng trước câu hỏi làm thế nào để có thể trở thành một nhà lãnh đạo cấp độ 5 thì Jim Collims thú thật rằng ông chưa đủ những thông tin nghiên cứu vững chắc để nói ra điều gì. Ông chỉ khuyên rằng hãy cố gắng kỷ luật bản thân, làm những gì mà những nhà lãnh đạo cấp độ 5 đã làm – những hành động đó sẽ giúp bạn đi theo hướng đi của họ. Nhưng cuộc đối thoại nội tâm sẽ phải như thế nào để một người tốt-bình thường có thể làm được những việc đầy bản lĩnh như một người vĩ đại-cấp độ 5? Đó mới là vấn đề cốt lõi mà tác giả – có thể từ nhãn quan của một nhà nghiên cứu kinh tế – chưa nghĩ tới.

Nếu như Jim Collins có chút kiến thức về tâm lý học luân xa (charka psychology), thì ông sẽ thấy rằng một người có cả bản tính khiêm nhường lẫn quyết tâm trong công việc là điều có thể hiểu được chứ không hẳn là một nghịch lý. Thật khó cho tâm trí phương Tây để hiểu điều đó, khi họ vẫn thường đặt quyết tâm trên nền tảng của cái tôi. Và đương nhiên, với một bản ngã lớn, người ta khó có thể khiêm tốn cho được.

Theo tâm lý học luân xa thì, nếu ai đó ý chí lớn lao, quyết tâm cao độ trước những thử thách của cuộc sống chứng tỏ luân xa 3 (manipura charka) của người đó hoạt động tốt. Luân xa 3 nằm ở vị trí đám rối dương (solar plexus), ở trên rốn tầm 3cm. Biểu tượng của luân xa 3 là lửa; màu đại diện cho luân xa này là màu vàng. Khi ngọn lửa của luân xa 3 cháy mạnh mẽ, người ta sẽ có sức mạnh kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh, khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Cần nói thêm là điều này cũng đúng với nhận định của Đông y. Bởi luân xa 3 tương ứng với vùng thận. Mà theo Đông y thì “thận chứa chí”. Người nào thận yếu thì ý chí cũng bạc nhược và ngược lại.

Còn người có đức tinh khiêm tốn, giản dị, chửng tỏ luân xa 4 (anahata charka) của người vận hành khá tốt. Luân xa 4 nằm ở vị trí đám rối tâm (cardiac plexus), ở giữa ngực ngang hàng với vị trí trái tim. Biểu tượng của luân xa 4 là không khí; màu đại diện cho luân xa này là màu xanh lá cây. Khi trái tim nở hoa, cái tôi biến mất, người ta sẽ có tình yêu thương rộng lớn, không bị gắn kết và bám chấp như tình cảm của con người thông thường. Và sản phẩm phụ của tình yêu thương ấy chính là đức tính khiêm nhường của các nhà lãnh đạo cấp độ 5 mà Jim Collins đã đánh giá rất cao trong cuốn sách.

Đọc đến đây, chắc hẳn bạn đọc sẽ hỏi: Vậy thì làm thế nào để giúp cho luân xa 3 và 4 vận hành tốt? Câu trả lời các bạn có thể tìm thấy trong một số bộ môn yoga như thiền Tây Tạng, thiền Kundalini, Sahaja Yoga,… Những bộ môn này sẽ có những hướng dẫn cụ thể và chi tiết để giúp những luân xa bạn của bạn vận hành tốt hơn. Từ đó, với sự tự nhận thức của bạn cũng ngày càng tăng tiến, bạn sẽ nhận ra rằng những đức tính tốt đẹp của các nhà lãnh đạo cấp độ 5 vốn sẵn có trong mình. Và thông qua việc kiên trì tập luyện, bạn hoàn toàn có thể đạt tới cấp độ 5 hoặc thậm chí hơn thế.

Peter Drucker đã từng nhận xét rằng động lực của các cuộc sát nhập hay mua lại công ty thường không phải là do lập luận hợp lý mà do công việc giao thương này hấp dẫn hơn công việc hàng ngày. Thật sự các công ty đối trọng có lẽ là người hiểu rõ nhất một khẩu hiệu dán trên xe hơi rất được ưa chuộng trong những năm 1980: “Khi mọi việc trở nên tồi tệ, chúng ta đi mua sắm!”

Đọc đoạn này lại nhớ tới chuyện ông Bush cũng khuyên người dân Mỹ sau vụ 11/9 “đi mua sắm” để thể hiện “tinh thần Mỹ” trước chủ nghĩa khủng bố. Lúc ấy người Mỹ cũng cảm thấy rất tồi tệ. Nhưng rồi, liệu có mấy ai tự hỏi: tại sao khi mọi việc trở nên tồi tệ, thì mình lại đi mua sắm? “Tồi tệ” là một cảm giác buồn chán nảy sinh từ tâm lý thất vọng, hoặc bị sốc trước một sự mất mát đột ngột xảy đến mà người ta không thể lường trước. Khi đó người ta chợt nhận ra rằng, mình không thể làm chủ cuộc đời này nhiều như mình tưởng, nhận thức đó khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé và thiếu hụt quyền lực. Và phải chăng “đi mua sắm” chính là giải pháp để khoả lấp cảm giác đó?

Càng có tiền, người ta càng mua sắm nhiều, càng dễ rơi vào chứng nghiện mua sắm. Nguyên nhân của hành vi này là do đâu? Do quảng cáo chăng? Lý do đó cũng chiếm một phần đáng kể nhưng có lẽ không phải là tất cả. Đó mới chỉ là lý do đến từ ngoại giới. Còn từ nội giới, đâu là lý do? Thật ra, không phải ai cũng đủ sáng suốt như Lynne Twist để “nhận ra rằng cuộc chiến trước kia nhằm tích luỹ và nâng cấp mọi thứ của chính mình và cuộc đời mình cũng là một thứ nạn đói.” Đó là thứ nạn đói của những tâm hồn trống rỗng, khô cằn và ngây thơ tưởng rằng những thứ đẹp xinh ở siêu thị có thể giúp họ nguôi ngoai. Và cứ lấy điểm quy chiếu là bản thân mình, thì dù có nhiều vật chất đến đâu, người ta vẫn mãi là những tâm hồn đói khát. Chỉ khi nào người ta mở lòng ra, biết hướng đến tha nhân thì họ mới là những người giàu có thật sự. Như Wayne Dyer đã nói: “Khi tôi chạy theo tiền bạc, tôi không bao giờ cảm thấy có đủ. Khi tôi sống một cuộc đời có mục đích và chú tâm vào việc mở lòng hào phóng thì mọi thứ đến với cuộc đời tôi, lúc đó tôi trở nên phát đạt.” (When I chased after money, I never had enough. When I got my life on purpose and focused on giving of myself and everything that arrived into my life, then I was prosperous.)

“Những người đã đưa công ty lên vĩ đại có động lực là một sự thúc giục sáng tạo và sự sôi sục bên trong phải vươn lên vị trí xuất sắc theo đúng nghĩa của nó. Ngược lại, những người chỉ biết xây dựng và ở mãi vị trí tầm thường lại có động lực là sự sợ hãi bị rớt lại phía sau.”

Thực ra, nhận xét này cũng đúng đối với cả đường đời của mỗi người. Có một sự khác biết to lớn giữa động lực của một người bình thường và một người vĩ đại. Đối với một người bình thường, anh ta lấy nỗi sợ thua bạn kém bè làm động lực cho những nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp của mình; anh ta chạy trốn sự khác biệt, anh ta muốn thành công theo cách người khác thành công; anh ta muốn thành đạt theo cách người khác mong đợi mình thành đạt. Một người vĩ đại thì khác hẳn, nỗ lực phấn đấu của anh ta thường xuất phát từ nhu cầu theo đuổi những đam mê, chia sẻ phẩm chất của mình hoặc theo đuổi những gì anh ta cho là sứ mệnh của cuộc đời mình. Lúc đó, sự nỗ lực của anh ta không phải là để chạy trốn nỗi sợ hãi về sự yếu kém của bản thân mà là để thể hiện những điều tốt đẹp và sự giàu có trong mình.

Một người vĩ đại thật sự không hẳn phải là một người thành đạt và danh tiếng theo cách hiểu thông thường. Một người vĩ đại thực sự là người biết rõ được sứ mệnh mà số phận đã giao phó cho mình và cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh ấy. Đó cũng chính là hành trình để khai sinh vị thần trong mình. Bạn có thể tâm niệm một câu của Deepak Chopra làm lời động viên cho mình: “Trong mỗi người đều đang phôi thai một vị thần. Ước muốn duy nhất của vị đó là được sinh ra. (Every person is a God in embryo. Its only desire is to be born.)

Thư Gửi Người Bạn Đồng Tính

Tháng Mười Một 19, 2009 Để lại phản hồi

Ảnh: Mai Anh’s blog

Bạn thân mến,

Tôi quyết định ngồi vào bàn máy tính viết cho bạn thư này sau khi đã xem xong bộ phim Step Up 2: The Streets được hai hôm. Trong bộ phim đó, nhân vật nữ chính đã nhắc đến một câu nói mà khi cô còn nhỏ, mẹ cô vẫn thường nói với cô. Đó cũng là câu là tôi muốn nói với bạn:

“Don’t give up, just be yourself.”

* * *

Bạn từng nói với tôi rằng bạn không muốn chấp nhận sự thật về con người mình.

Không chấp nhận bản thân thì chẳng khác nào tự sát! Bạn không thể chống lại bản thân mình dù thế nào đi nữa! Dù tất cả mọi người trên thế giới này mang định kiến chống lại bạn, thì bạn cũng không được chống lại bản thân mình!

Bởi điều đó là không thể. Bạn không thể chống lại chính con người thật của mình. Không chấp nhận mình, bạn sẽ sống vì gia đình, vì xã hội hay vì ai đó, chứ không phải cho chính bạn. Một cuộc sống như thế thì quả thực quá bất hạnh! Và chẳng phải những dằn vặt nội tâm, những bước chân cô đơn vô vọng, những bữa rượu say khướt nhưng vẫn phải tỉnh để đóng tiếp vai diễn thằng-con-trai-bình-thường… trong cuộc sống hiện tại của bạn là một dạng địa ngục trên trần thế hay sao?

Hơn nữa, không chấp nhận chính mình thì không thể yêu thương chính mình. Và hệ quả là bạn cũng không thể thực sự yêu thương ai khác và không tin rằng ai khác có thể yêu thương mình. Chẳng phải bạn cũng đã thừa nhận với tôi là đúng như vậy hay sao? Mà người con gái trong bạn khát khao tình yêu thương biết bao, sao bạn không chấp nhận lấy chính mình, không yêu thương lấy chính mình đi đã?

Và nếu chính bạn không thể chấp nhận bản thân mình, thì làm sao bạn có thể thuyết phục gia đình, bạn bè và xã hội chấp nhận bạn?

* * *

Bạn nói với tôi rằng xã hội người ta không chấp nhận những người như bạn. Họ khinh bỉ và coi thường bạn.

Bất cứ tôn giáo nào, học thuyết nào, giáo điều đạo đức nào chống lại những gì tạo hóa đã ban cho con người thì đều đáng lên án cả! Bạn hãy trân trọng chính mình! Bởi trước hết, là gay thì không có gì là tội lỗi, là gay thì không có là đáng khinh bỉ và là gay thì không có gì phải hổ thẹn cả!

Hơn nữa, những người gay thường có cả tư duy logic và không gian của phái nam lẫn khả năng cảm nhận đầy nhạy cảm của người phụ nữ – đó chẳng phải là sự khác biệt quý hiếm đáng trân trọng hay sao? Biết bao nhiêu người gay tài giỏi, thành đạt và nổi tiếng trên thế giới và ở nước ta, bạn và tôi cùng biết mà? Bản thân bạn cũng là một người đầy tiềm năng cơ mà? Sao bạn lại không thể tự hào về mình cơ chứ?

* * *

Bạn nói với tôi rằng bạn không thể nói ra sự thật này với gia đình. Bạn không muốn làm gia đình bạn buồn khổ…

Chắc gia đình bạn sẽ bị sốc nặng khi biết sự thật của bạn. Nhưng sự thật dù có đau đớn như thế nào khi người ta vẫn phải dũng cảm đối diện với nó, chấp nhận nó để vượt qua nó. Người ta không thể né tránh sự thật mãi được. Dám đối diện với nó rồi thì thế nào người ta cũng sẽ tìm cách vượt qua được nó.

Tôi hiểu sẽ khó khăn như thế nào khi bạn muốn chia sẻ chuyện này với gia đình. Theo lẽ thường, tình yêu thương luôn đi kèm với sự kỳ vọng. Bạn trẻ thường kỳ vọng vào người yêu mình, bố mẹ thường kỳ vọng vào con cái. Chung quy cũng chỉ vì người ta yêu thương nhau cả. Điều đó vô tình lại tạo nên một áp lực không đáng có cho những người được kỳ vọng. Có lần tôi đã thẳng thắn nói với gia đình rằng: mọi người đừng kỳ vọng gì vào con hết! Không kỳ vọng thì mọi người sẽ đỡ phải thất vọng. Thực sự thì không nhiều người hiểu được điều này: nếu thực sự yêu thương ai thì đừng kỳ vọng vào họ, nếu thực sự yêu thương ai thì hãy tôn trọng họ. Hãy tôn trọng người khác như chính họ là. Hãy yêu thương nhưng đừng đặt ra điều kiện nào cả. Những người yêu nhau, những người làm bố làm mẹ nên nghĩ như vậy. Như thế người ta sẽ đỡ làm khổ người mình yêu thương, còn với chính mình, người ta sẽ đỡ phải thất vọng.

Tôi nghĩ bạn có thể chia sẻ những điều này với gia đình trước hoặc sau khi nói lên sự thật của mình. Sẽ là khó lọt tai lúc ban đầu, nhưng với tình yêu thương của những người làm cha làm mẹ, tôi tin là đến một lúc nào đấy, gia đình bạn cũng sẽ hiểu ra và chấp nhận con người thực của bạn.

* * *

Bạn đã nói rằng với bạn gia đình là trên hết. Bạn muốn lấy vợ, có con, cho ông bà có cháu bế như bao gia đình khác. Rồi bạn đã hỏi tôi hạnh phúc là gì?

Với bạn hiện giờ, hạnh phúc là khi bạn xác định rõ ràng: mình là trên hết – chứ không phải: gia đình là trên hết, như bạn vẫn thường nghĩ. Nói như vậy, tôi muốn ngụ ý rằng: bạn hãy thôi cố tỏ ra là một đứa con biết nghĩ, có trách nhiệm với gia đình đi! Bởi nếu bạn không thể có trách nhiệm với chính con người thật của mình, thì bạn sẽ không thể có trách nhiệm được với ai hết! Mọi sự cố gắng có trách nhiệm với gia đình của bạn lúc này thật đáng thương và khờ dại.

Vả lại, bạn có chắc là mình nghĩ đến gia đình nhiều đến vậy không? Bởi tôi ngờ rằng núp dưới suy nghĩ đầy trách nhiệm ấy là nỗi sợ hãi không dám đối diện với sự thật về con người mình của bạn. Và phải chăng đấy chỉ là trò tinh quái của bản ngã đầy sợ hãi?

Vậy thế nào là có trách nhiệm với con người thực của mình? Đầu tiên bạn hãy dũng cảm để thành thật với chính mình. Bởi vì có thành thật với chính mình, bạn mới có thể hiểu chính mình. Khi đã thấu hiểu chính mình rồi bạn mới có thể tạo dựng hạnh phúc cho chính mình được. Sau đó bạn mới lo cho hạnh phúc của gia đình mình được chứ!

Còn với tình trạng của bạn hiện giờ, nếu bạn lấy ai đó thì bạn sẽ chỉ làm khổ thêm cả người đó mà thôi! Bạn thực sự muốn như vậy sao? Bạn thực sự những đứa con nếu có của mình sinh ra trong một gia đình như thế sao?

* * *

Bạn nói với tôi rằng cuộc đời chỉ là một vở kịch và bạn phải cố gắng đóng nốt vai diễn của mình.

Cuộc đời này không phải là một vở kịch, bạn không phải sinh ra để đóng một vai diễn suốt đời. Bạn sinh ra để được là chính mình. Bởi chừng nào bạn còn chưa là con người thực của mình, chừng đó trái tim bạn còn lên tiếng, còn thổn thức. Chừng nào bạn còn đeo chiếc mặt nạ và mặc bộ trang phục để diễn vai một thằng-con-trai-bình-thường thì chừng đó trái tim bạn còn chưa mãn nguyện và hạnh phúc thực sự.

* * *

Bạn nói rằng bạn sợ hãi. Bạn sợ rằng trái tim bạn sẽ không chịu đựng nổi những đau đớn, buồn tủi khi bị người ta kỳ thị, khinh bỉ và chửi rủa…

Đừng nói là chỉ có vậy, kể cả là bị đe dọa về tính mạng đi nữa thì bạn cũng hãy dũng cảm là chính mình. Osho từng nói rằng để giữ gìn được lòng vô úy cho tất cả con trẻ ở một đất nước, thì nếu mỗi năm có vài trăm đứa trẻ bị chết do không có sự can ngăn, đe dọa của người lớn cũng không phải là một cái giá quá đắt. Có thể cách nói đó hơi cực đoan, nhưng ở một chừng mực nào đó thì rất đúng. Bởi chừng nào người ta còn sợ hãi, còn không dám là chính mình, thì cuộc sống này cũng không khác gì cái chết. Sống với nỗi sợ hãi như thế thì cũng vô nghĩa như là chết rồi vậy.

Bạn vẫn tưởng rằng trái tim mình mỏng manh và dễ tổn thương lắm nhưng kỳ thực, trái tim bạn mạnh mẽ hơn bạn tưởng nhiều đấy, bạn biết không? Trái tim bạn sẵn sàng đối mặt với những lời lẽ khinh bỉ, chửi rủa của xã hội để được hạnh phúc bạn biết không? Trái tim bạn có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn thử thách trên con-đường-được-là-mình của bạn. Bạn hãy tin vào điều đó, bạn nhé!

Ngoài ra, còn một điều tôi muốn chia sẻ với bạn. Đó là thường thì người khác quan tâm đến ta ít hơn là ta tưởng. Dù bây giờ bạn có khỏa thân chạy ra ngoài đường, người ta có thể quay lại nhìn bạn, bình phẩm bạn, khinh thường hay chửi rủa bạn thì cũng chỉ trong vài phút hoặc cùng lắm là vài ngày, họ cũng sẽ quên bạn ngay. Ta luôn tưởng rằng người khác chú ý và quan tâm đến mình nhiều lắm, nhưng thực ra họ chỉ quan đến chính họ. Thực ra ai cũng chỉ sống trong thế giới của riêng mình, trong nhãn quan của riêng mình. May ra chỉ có những người ruột thịt và thân thiết – những người thực sự hiểu và thương ta – mới thực sự chú ý và quan tâm đến ta mà thôi! Vì thế đôi khi bạn cũng cần phớt lờ tất cả để sống cuộc đời của mình. Quan điểm sống của tôi là: tôi không cần biết người ta nghĩ gì về bề ngoài và hành động của mình, chỉ cần tôi không làm gì trái với với lương tâm mình là được.

* * *

Bạn lo lắng rằng những người thân trong gia đình sẽ không còn yêu thương bạn khi biết bạn là gay?

Ai thì tôi không biết, bố bạn thì cũng tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng dù bạn có là một chàng gay, hay có là người như thế nào đi nữa, thì mẹ bạn vẫn sẽ yêu thương bạn. Bởi tình thương của người mẹ là vô bờ bến và vô điều kiện. Nếu biết được rằng bạn đã phải trải qua những ngày tháng cô đơn không ai chia sẻ ra sao, những cảm xúc tiêu cực và tuyệt vọng thế nào, chắc chắn mẹ bạn sẽ yêu thương bạn lắm mà không lỡ trách cứ bạn một lời nào đâu. Bạn hãy tin vào tình yêu của người mẹ bạn nhé! Chỉ cần mẹ thôi cũng đủ – mẹ sẽ là chỗ dựa vững vàng cho bạn vượt qua những sóng gió cuộc đời.

* * *

Bạn nói rằng tôi chỉ có một vấn đề (so với chuyện của bạn là) nho nhỏ là thủ dâm thôi mà cũng không thể chia sẻ được với gia đình, nữa là chuyện của bạn.

Bạn hoàn toàn đúng! Những chuyện tế nhị như tình dục của tôi và cực kỳ tế nhị như đồng tính của bạn thật khó có thể chia sẻ với gia đình do truyền thống Á Đông, do khoảng cách thế hệ,… Nhưng trước hết, bạn phải vượt qua được nỗi mặc cảm của chính mình – rằng mình không có gì là xấu xa và tội lỗi hết! Và đó cũng là điều tôi đã làm được. Nếu bây giờ, cần phải chia sẻ chuyện thủ dâm của mình với gia đình, thì tôi có thể tự tin nói với bạn rằng: tôi làm được! Chuyện của bạn thì khó khăn hơn của tôi nhiều, nhưng tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng bạn có thể làm được. Bởi ở trên thế giới, ở đất nước ta, nhiều người như bạn đã làm được. Họ đã dám công khai giới tính của mình với gia đình và toàn xã hội, vậy tại sao bạn lại không thể? Có thể bạn bảo rằng bạn có cái khó của riêng bạn, nhưng ai chẳng có cái khó của riêng mình, vậy sao họ lại làm được mà bạn lại không?

* * *

Bạn thân mến,

Trong khi viết những dòng này, tôi cứ băn khoăn mãi là tôi hiểu bạn đến đâu? Dù tôi đã chơi với bạn bao năm qua, nói chuyện với bạn bao lần, tôi cũng không phải là bạn, tôi cũng chỉ là một chàng trai bình thường, tôi không thể thực sự hiểu được tâm trạng của bạn và vị trí mà bạn đang đứng. Và nếu tôi không thực sự hiểu bạn, thì dù tôi có thương bạn đến mấy, tôi có nỗ lực bao nhiêu, thì tôi cũng khó có thể giúp được gì nhiều cho bạn. Vậy nên nếu bạn muốn chia sẻ điều gì với tôi, thì đừng ngần ngại bạn nhé! Tôi sẽ lắng nghe bạn bằng cả tấm lòng và không bao giờ phán xét bạn hết. Chỉ lắng nghe thôi, để hiểu bạn hơn…

Và bạn cũng đừng bao giờ nghĩ rằng mình đơn độc, bởi bên cạnh bạn vẫn luôn có mẹ, có tôi, có biết bao nhiêu người đã đang và sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự như bạn. Tất cả chúng ta phải cùng nhau cố gắng, phải giúp nhau để cùng có được một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Điều cuối cùng mà tôi muốn nói với bạn vẫn là:

“Don’t give up, just be yourself.”

Vẫn biết rằng nói thì không gì khó, làm thì không gì dễ. Nhưng tôi tin là bạn có thể làm được. Sống là phải tranh đấu. Đừng từ bỏ bạn nhé, hãy là chính mình! Bạn hãy tranh đấu để được là chính mình, bạn hãy tranh đấu để có được hạnh phúc. Đừng từ bỏ bạn nhé, tôi tin là bạn sẽ làm được.

Categories: Khác Thẻ:,

Công thức của sự tự tri

Tháng Mười Một 18, 2009 Để lại phản hồi

Without knowing who you are and why you are here, life has no meaning.

(Nếu bạn không biết mình là ai và tại sao mình lại có mặt ở đây thì cuộc đời bạn thật vô nghĩa.)

Neal Donald Walsch

Con người, ai cũng mong muốn có hạnh phúc. Theo đạo Phật, người ta sẽ có hạnh phúc đích thực khi có trí tuệ lớn và tình yêu lớn. Tình yêu lớn là tình yêu bao la, vượt ra khỏi ranh rới của những tình cảm thông thường như tình yêu nam nữ, gia đình bạn bè, quê hương đất nước… Đó là thứ tình yêu dành cho tất cả mọi loài nhưng cũng không có sự bám chấp, kỳ vọng và ham muốn nắm giữ những đối tượng yêu thương để tự gây khổ đau cho mình. Còn trí tuệ lớn ở đây không phải là đầu óc góp nhặt được thật nhiều tri thức bách khoa, mà là một tâm thức thanh tịnh, sáng suốt, thấu hiểu  bản thân và bản chất của thực tại. Từ đó, người ta có thể sống an nhiên tự tại trước mọi biến chuyển trong cuộc sống.

Trong sự hiểu biết lớn ấy, chắc chắn phải bao hàm cả sự hiểu biết chân thực và sâu sắc của mỗi người về chính mình, hay còn gọi là sự tự tri, sự tự hiểu biết về bản thân. Một sự tự tri ngày càng sâu sắc sẽ giúp ta ngày thàng tìm thấy nhiều ý nghĩa và hạnh phúc hơn trong cuộc đời. Càng hiểu mình bao nhiêu, người ta càng yêu thương và có thái độ đúng đắn với bản thân mình bấy nhiêu. Nhờ sự tự tri, người ta sẽ thoát khỏi mặc tự ti hoặc tự tin quá mức để sống hoà hợp hơn trong các mối quan hệ.

Sự tự tri còn giúp người ta càng dễ dàng định hướng, chèo lái cuộc đời mình. Không hiểu mình, không biết mình mong muốn gì, ước mơ gì, khả năng của mình là gì… người ta sẽ không thể đạt được thành công và hạnh phúc. Như con tàu không có lịch trình cập bến ở hải cảng nào thì sẽ mãi mãi lênh đênh trên đại dương của sự vô nghĩa và thất vọng.

Sự tự tri, theo một nghĩa nào đó, còn là biết rằng sâu thẳm trong trái tim mình thực sự mong muốn điều gì. Có như thế, người ta mới có đủ ý chí và niềm tin để đi đến cùng trên con đường đạt tới sự mãn nguyện. Thiếu sự hiểu biết những nhu cầu đích thực của trái tim, người ta dễ dàng lạc lối, rơi vào vòng xoáy của ham muốn thông thường – những điều chỉ đem đến những thoả mãn thoáng qua và hời hợt.

Biết được sở trường, sở đoản của mình là gì, thiên hướng của mình ra sao người ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm được hướng đi phù hợp cho đường đời mình. Một sự nghiệp vinh quang hay giàu có thực ra không phải là vấn đề cốt yếu. Điều cốt yếu nằm ở chỗ sự nghiệp đó có phải là sứ mệnh của người đang làm nó hay không? Tức là người đó có cảm thấy hạnh phúc khi đang làm công việc đó hay không? Người đó có tự hào với những đóng góp cho xã hội thông qua công việc của mình hay không? Người đó có thấy những năng lực riêng biệt của mình được phát triển trong công việc mình đang làm hay không?

Sau đây, tôi xin mạnh dạn trình bày quan điểm của mình về sự tự tri xuất phát từ suy nghĩ về công thức của Hubert K.Rampersad, tác giả của loạt sách về Thẻ Điểm Hiệu Quả Toàn Diện và Thẻ Điểm Cân Bằng Cá Nhân. Ông đã định nghĩa sự tự tri là một chức năng của ba yếu tố cốt lõi: hoài bão cá nhân, suy nghĩ và hành động, được công thức hoá như sau:

<Sự tự tri> = f (<Hoài bão cá nhân>, <Suy ngẫm>, <Hành động>)

Trong đó hoài bão cá nhân liên quan đến nhận thức của bạn và chứa đựng thông tin về bạn. Nó được kết nối với động lực, giá trị, chuẩn mực, ý kiến, nguyên tắc và thái độ – nền tảng của hành vi. Suy ngẫm là yếu tố cần thiết để bạn hiểu về điều này. Cuối cùng, hành động từ nhận thức tạo nên thực tế phản ánh con người bạn và từ đó, nhận được sự phản hồi của người khác để tự hiểu thêm về bản thân mình. Hành động của bạn sẽ thể hiện những gì bạn có thể làm, hiểu và biết. (1)Từ góc nhìn của mình, tôi thấy công thức của sự tự tri của Rampersad chưa thật rõ ràng và đầy đủ. Đồng ý rằng hoài bão cá nhân có thể lộ diện một phần thông qua suy nghĩ và trả lời những công hỏi về một số yếu tố như động lực, giá trị, chuẩn mực… Nhưng đôi khi việc đó không giúp được người ta nhận ra được nhiều điều về bản thân, nhất là đối với những người trẻ tuổi ít chịu tìm hiểu kiến thức và chưa va chạm nhiều trong cuộc sống. Thực ra, các nền minh triết cổ xưa của nhân loại đã có một số công cụ để giúp ta hiểu biết về bản thân và định mệnh cuộc đời. Có thể kể ra một số phương pháp như đoán biết thiên hướng tính cách qua các cung trong Hoàng Đạo (astronomy) hoặc qua nhân tướng học; lập lá số tử vi dựa theo triết lý Kinh Dịch (môn toán Hà Lạc, Mai hoa Dịch số,…); nhận diện mục đích cuộc đời dựa vào Phương pháp số học (numberology); khám phá mục đích cuộc đời thông qua tìm cho mình một/vài nguyên mẫu (archetype – mẫu nguyên thủy) phù hợp và nắm bắt những trùng hợp ngẫu nhiên đến với mình; thực hiện các bài trắc nghiệm tâm lý/nghề nghiệp kinh điển như IBTI… (2)

Tham khảo những công cụ này cho bạn một cái nhìn khá khái quát và chi tiết về một số đặc điểm của bản thân mà đôi khi chính bạn cũng chưa nhận ra. Hoặc phải sống và trải nghiệm trong một thời gian dài bạn mới có thể nhận ra. Vì vậy, những công cụ này giúp bạn rút ngắn lại thời gian tự tìm hiểu về bản thân thông qua việc tự đặt câu hỏi về bản thân mà mày mò suy nghĩ tìm câu trả lời. Có thể gọi đây là bước nhận diện số mệnh. Tôi coi đây là yếu tố thứ nhất của sự tự tri.

Yếu tố thứ hai của sự tự tri – theo tôi – không phải chỉ là suy ngẫm, mà còn là lắng nghe trái tim. Cụ thể, đó là việc quan sát và nhận biết những phản ứng bằng cảm xúc và cảm giác xuất hiện từ trái tim bạn trước và sau mỗi việc bạn làm. Tại sao lại là nhận biết trái tim mà không phải là bộ phần nào khác? Bởi vì – nếu bạn tin tưởng – thì theo rất nhiều truyền thống tâm linh, trái tim là nơi trú ngụ của điều linh thiêng, thần thánh. Theo Đông Y Trung Hoa thì “tâm chủ thần minh”, tức là trái tim là nơi chứa đựng phần thần thái sáng suốt trong con người. Theo Yoga Ấn Độ, thì trái tim nằm gần luân xa 4, trung tâm năng lượng thể hiện tình yêu lớn lao vô điều kiện. Phật giáo thì cho rằng, “trú sở của tâm thì trong hang động” (kinh Pháp cú), một cách nói bóng bẩy rằng “đa số các hình trạng tâm thức đều bắt nguồn trong buồng tim”. Một truyền thống tâm linh mới xuất hiện gần đây là Sahaja Yoga cũng cho rằng trái tim là nơi ẩn tàng của linh hồn. Deepak Chopra, nhà tiên phong danh tiếng thế giới trong lĩnh vực y học tâm-thể và tiềm năng con người, thì khẳng định: “Trái tim mang tính trực giác, tính toàn thể, phù hợp với hoàn cảnh và mang tính liên đới. Nó không theo định hướng được-mất. Nó gắn vào bộ não vũ trụ – trường tiềm năng thuần khiết, tri thức thuần khiết và quyền năng tổ chức vô hạn – và lưu tâm đến tất cả mọi thứ. Đôi khi có vẻ như trải tim không có lý trí, nhưng nó có khả năng tính toán chính xác và tỉ mỉ hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì trong giới hạn của tư duy thuần lý.” (3) Cũng theo Chopra thì ba đặc điểm của trái tim là yêu thương, hiểu biết và hạnh phúc. Vì vậy bạn hãy lắng nghe những cảm xúc của trái tim và nhận biết những cảm giác mà trái tim đưa ra trước và sau mỗi hành động bạn làm. Trái tim sẽ đưa lời chỉ dẫn đúng đắn nhất cho bạn có được hạnh phúc đích thực. Hãy thử đặt niềm tin vào trái tim, bạn sẽ không phải hối tiếc về điều đó. Trái tim, ấy là nơi tiếng nói tự tri vẫn thì thầm trong bạn bất kể ngày đêm, chỉ có điều tâm bạn có đủ tĩnh tại, lòng bạn có đủ trong sáng để nghe thấy hay không mà thôi.

Ở đây, tôi cũng không phủ nhận vai trò của suy ngẫm của lý trí. Tuy nhiên, lý trí chỉ nên là công cụ của trái tim để hiện thực hóa khát khao của nó mà thôi. Nói theo ngôn ngữ doanh nghiệp thì trái tim giống như nhà lãnh đạo, người có thể vạch ra tầm nhìn. Còn lý trí giống như giám đốc điều hành, người lên kế hoạch, đặt ra các mục tiêu để đạt được tầm nhìn ấy. Lý trí không thể tự một mình nó là kẻ dẫn đường đến với sự tự tri được. Có lẽ Rampersad cũng hiểu điều này nên ông đã yêu cầu độc giả thực tập thở và yên lặng để tâm trí lắng xuống trước khi trả lời các câu hỏi về bản thân.

Cuối cùng, với yếu tố thứ ba là hành động, thì tôi hoàn toàn đồng ý với Rampersad. Sự tự tri sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu thiếu đi những hành động cụ thể. Những hiểu biết chi tiết về số mệnh cũng như những chỉ dẫn của trái tim sẽ mãi mãi chỉ là tiềm năng, không thể đem lại thành tựu và hạnh phúc nếu người ta không thể biến chúng thành hành động cụ thể trong thế giới thực. Hành động là bước chuyển đột phá từ địa hạt nhận thức sang địa hạt vật chất. Hành động tạo nên trải nghiệm. Quay trở lại, trải nghiệm tạo nên nhận thức mới mẻ cho bạn. Đồng thời, nó phản ánh, khắc hoạ chân thực bạn thật sự là ai.

Tóm lại, theo tôi sự tự tri đích thực nằm ở khoảng giao giữa ba vòng tròn: nhận diện số mệnh, lắng nghe trái tim và hành động. Hoặc có thể hiểu đó là ba bước tìm hiểu để nhận diện, tỉnh thức để lắng nghe và hành động để trải nghiệm. Đó là cách để bạn ngày càng có được sự tự tri toàn diện và sâu sắc. Theo Rampersad thì, thông qua sự  tự  tri, bạn sẽ có khả năng học tập liên tục để làm việc suốt đời nhằm thích ứng với đời sống hiện đại. Thực ra, đó chỉ là lợi ích ban đầu của sự tự tri. Bởi càng đi đến chỗ sâu thẳm, sự tự tri càng đi xa khỏi con đường thế tục và hướng tới con đường tâm linh. Lúc đầu, càng hiểu về chính mình, người ta càng có khả năng sống cân bằng hạnh phúc. Nhưng càng về sau, sự tự tri sẽ càng đưa người ta tiến gần đến chân lý, tới sự giác ngộ. Đó mới là điểm đến cuối cùng của sự tự tri dù nó hiếm khi nằm trong tầm nhìn của hầu hết nhân loại. Tuy vậy, với hành trình của sự tự tri, không nhất thiết bạn cứ phải đặt mục tiêu (có vẻ xa vời) là điểm đến giác ngộ. Bởi sự tự tri là hành trình mà bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong mỗi bước đi của mình.

Chú thích:

1 Hubert K. Rampersad, Định Vị Cá Nhân, Nxb Lao Động – Xã Hội 2008, trang 161 – 163.

2 Có thể tham khảo một số cuốn sách như: 12 Chòm Sao Và Tính Cách Con Người – Đan Thiên, The Live You Was Born To Live – Dan Millman, Khám Phá Một Tia Sáng Văn Hoá Phương Đông – Xuân Cang, Đối Thoại Nội Tâm – Đào Chính & Đoan Nghiêm …

3 Deepak Chopra, Bảy Quy Luận Tinh Thần Của Thành Công, Nxb Tri Thức 2009, trang 62 – 63.

Cha Mẹ & Con Cái

Tháng Chín 8, 2009 Để lại phản hồi

Ảnh: qahtandesign.com

1. Làm con, ai cũng có nỗi khổ khi không thể chia sẻ được với cha mẹ mình. Ai cũng cảm thấy một chút gì đó bất công, bị chèn ép. Sao bố mẹ không chịu hiểu cho mình, lắng nghe mình mà cứ chỉ bắt mình làm thế này thế nọ. Sao không động viên mình mà chỉ toàn trách mắng, chê bai hết chuyện này đến chuyện khác. Lòng tự nhủ rằng sau này khi có con cái sẽ không bao giờ làm như vậy với chúng. Những rồi, đa phần đều dẫm lên vết xe đổ, chúng ta vẫn đối xử với con cái mình gần như giống với cách cha mẹ đã đối xử với ta. Tại sao lại như vậy? Tại sao biết trước rồi mà vẫn không tránh khỏi, vẫn khó sửa?

Đó là vì khi khoác lên mình chiếc áo phụ huynh thì nhận thức của chúng ta cũng vẫn như bố mẹ ta ngày trước. Vai diễn bố mẹ cho ta một bản ngã lớn hơn trước đây (khi chưa là bố là mẹ), một vai trò có nhiều quyền lực hơn. Và thế là ta tự cho mình là đúng, là hiểu biết biết và có quyền ra lệnh cho con cái. Cha mẹ vẫn thường nghĩ rằng con cái là do ta đẻ ra. Không có ta làm sao có nó. Nó chịu ơn sinh thành, dưỡng dục của ta, nó phải nghe lời ta. Chứ ít bậc làm cha làm mẹ nào hiểu được rằng: thực ra cha mẹ và con cái không phải là hai. Trong con cái có ta, con cái là hiện thân cho sức sống tươi trẻ của ta, là sự tiếp nối của ta. Con cái không nhỏ, ta không lớn. Con cái và ta là một. Thế nên, tôn trọng con cái cũng chính là tôn trọng chính ta. Và theo luật nhân quả, nếu ta tôn trọng con cái thì ngược lại, chũng cũng sẽ tôn trọng ta. Hơn nữa, từ góc nhìn tâm linh thì: không phải ngẫu nhiên ta sinh ra những đứa trẻ này, chúng đến đây để dạy cho ta một điều gì đó và cũng để học được một điều gì đó từ ta. Trao truyền và học hỏi – đó là trách nhiệm chung của các cha mẹ và con cái trong mối quan hệ gia đình.

2. Bây giờ có quá nhiều người bước vào vai diễn là cha mẹ mà vẫn không biết mình phải làm gì trong vai diễn đó. Họ không biết được tầm quan trọng của những điều họ nói, họ làm sẽ ảnh hưởng nhiều đến phẩm cách của con cái như thế nào. Mỗi đứa trẻ như những hạt mầm bé nhỏ, mong manh mà nếu không được chăm chút với tình yêu thương, sự khéo léo và lòng kiên nhẫn thì sẽ không thể trở thành một cái cây khoẻ mạnh, không thể ra hoa kết trái mà đem hương thơm vị ngọt đến cho cuộc đời được.

Bây giờ có quá nhiều người bước vào vai diễn là cha mẹ mà vẫn không biết mình phải làm gì trong vai diễn đó. Họ không biết được tầm quan trọng của những điều họ nói, họ làm sẽ ảnh hưởng nhiều đến phẩm cách của con cái như thế nào. Mỗi đứa trẻ như những hạt mầm bé nhỏ, mong manh mà nếu không được chăm chút với tình yêu thương, sự khéo léo và lòng kiên nhẫn thì sẽ không thể trở thành một cái cây khoẻ mạnh, không thể ra hoa kết trái mà đem hương thơm vị ngọt đến cho cuộc đời được.

Khi thấy con cái làm sai cái gì, cha mẹ thường quen với việc quát, mắng mà nhiều khi không thèm giải thích cho đứa con ngây thơ hiểu tại sao chúng sai. Trẻ con thì bị quát sợ quá cũng không dám hỏi. Chúng sẽ hiểu là lúc nào cũng phải vâng lời, như thế mới được mọi người yêu quý. Mà nỗi sợ theo thời gian tăng tiến sẽ làm ảnh hướng đến ý chí và lòng dũng cảm của trẻ. Chúng sẽ không dám làm theo những điều chúng muốn. Sau này, trong đời sống, chúng sẽ dế dàng thoả hiệp khi bị gây áp lực. Và cuộc đời một con người với trái tim lúc nào cũng tràn ngập nỗi sợ, có nhiều điều muốn làm mà không dám làm, không được làm, và rồi bị người ta xỏ mũi dắt đi… thì đó là một cuộc đời bi kịch.

Đáng ra khi con cái làm sai cha mẹ nên giải thích cẩn thận, tỉ mỉ cho con cái hiểu rằng tại sao hành động, việc làm đó là sai. Khi chúng đã thực sự hiểu rồi, nhận thức được rồi thì lần sau tự chúng sẽ không làm như vậy nữa. Và có những chuyện ta chỉ nên giảng giải hết các khía cạnh rồi tin tưởng trao cho con cái quyền tự quyết định. Nếu đúng, thành công thì đứa trẻ sẽ tự tin hơn vào chính mình. Điều đó là quan trọng bởi nó rèn luyện cho trẻ tính quyết đoán, để có thể tự quyết định những việc hệ trọng đến với mình sau này. Nếu sai, thất bại thì chúng sẽ buồn, và lúc đó cha mẹ sẽ động viên, khuyên nhủ cho chúng biết là không bao giờ có thất bại thực sự cả, mà chỉ là đó chỉ là những bậc thang để đưa con đến thành công mà thôi. Và đúng hay sai, thành công hay thất bại cũng không quan trọng bằng việc thông qua mỗi trải nghiệm, đứa trẻ được tự lựa chọn, tự đưa ra quyết định. Tinh thần trách nhiệm với hành động và việc làm của trẻ sẽ tăng tiến sau mỗi lần như vậy. Đó cũng chính là nền tảng cho trẻ trưởng thành trong cuộc sống sau này.

3. Giữa cha mẹ và con cái có những chênh lệnh khó có thể xoá nhoà về mặt nhận thức, quan điểm sống, tâm lý tuổi tác… thế nên việc cảm thông và hiểu biết lẫn nhau thường bị hạn chế. Các ông bố bà mẹ thường thiếu kiên nhẫn lắng nghe, thiếu khéo léo động viên khuyến khích, thiếu bình tĩnh bao dung trước những sai lầm của con cái mà buông ra những lời trách mắng thoá mạ. Lại cộng thêm những căng thẳng đến từ công việc làm ăn, duy trì cuộc sống, đối phó với những mối quan hệ… tất cả khiến họ trở thành một người khó tính, dễ cáu bẳn hơn. Những người sống trong cùng một nhà mà đôi khi cả ngày chẳng gặp nhau, cả tuần chẳng ăn chung với nhau một bữa. Bức tường chia cách cha mẹ và con cái cứ như vậy mà dần dần cao lên. Con cái không còn có thể nói chuyện với cha mẹ được nữa. Chúng trở nên hoang mang trong nỗi cô độc với nhiều cảm xúc tiêu cực, khó khăn không được chuyển hoá. Thế là chúng lao vào những cuộc chơi đầy tệ nạn với bạn bè, với những cuộc tình trên mạng đầy bất trắc, hay tự cắt tay cho chảy máu như báo chí gần đây đưa tin. Rồi hàng năm, trước mỗi kỳ thi Đại Học vẫn có những cô cậu học trò tự tử vì không chịu được áp lực phải đỗ đạt mà gia đình đặt ra.

Nhiều hồi chuông đã được gióng lên sau những chuyện như thế, sao không mấy ai chịu nghe vậy? Những ông bố bà mẹ cứ lao đầu vào kiếm tiền, mưu mô để thăng quan tiến chức không biết đã bao giờ tự hỏi mình khao khát kiếm thật nhiều tiền để làm gì, danh vọng để cho ai khi chính những khát khao đó đã lấy đi thời gian của họ bên con cái, và rồi có thể chính điều đó sẽ khiến họ đánh mất đi những đứa con yêu quý của mình? Thay vì lao vào những vòng xoáy đó, tại sao họ không học hỏi tâm lý tuổi con cái mình, học cách nói ái ngữ, cách lắng nghe chân thành,… để có thể nâng đỡ con cái mình – những tài sản quý giá nhất mà họ có?

Categories: Khác Thẻ:, ,
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.